Hải Trần

Blog cá nhân chia sẻ về cuộc sống gia đình, kinh nghiệm Copywriter & cảm xúc thường ngày.

Mình và những điều CỰC KỲ ân hận trong đám cưới

Những chia sẻ thiết thực này của mình hy vọng sẽ trở thành bài học kinh nghiệm cho những ai đang chuẩn bị làm đám cưới.

Đám cưới trong bất ngờ

Mình đám cưới trong bất ngờ, không phải tất cả mọi người đều bất ngờ mà nhân vật chính là cô dâu và chú rể là người bất ngờ nhất. Mình biết đám cưới là điều sớm hay muộn sẽ xảy ra, nhưng mình chưa từng nghĩ nó đến vào tháng 2 năm 2016.

Nói đến đây chắc chắn 100% mọi người đều nghĩ “bác sĩ bảo cưới” thì mới tổ chức bất ngờ như thế. Nhưng mình thề đó không phải là nguyên nhân của đám cưới.

Những ngày cuối năm 2015, mình đến nhà chồng tương lai chơi. Dĩ nhiên trước đó mình đã đến hàng trăm lần rồi. Gia đình hai bên đã biết nhau từ rất lâu, nhưng tụi mình chưa một lần đề cập với bố mẹ hai bên về đám cưới. Lần về chơi này, bố chồng mình đã hỏi mình: Có thật sự yêu chồng mình không? Có quyết định gắn bó cả đời không?

Câu “Dạ có” của mình đã dẫn đến quyết định đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 8 Tết âm lịch. Từ lúc đó cho đến Tết hình như chỉ khoảng 1 tháng.

Chính quyết định cưới trong vội vàng, bất ngờ đã khiến cho mình gặp phải vô vàn những rắc rối. Để bây giờ nó trở thành những điều VÔ CÙNG, CỰC KỲ ân hận trong lòng mình.

3 điều VÔ CÙNG ân hận trong đám cưới

1. Mọi người đều nghĩ rằng mình cưới vì có bầu

Mình có người yêu ai cũng biết. Nhưng việc mình đột ngột thông báo đám cưới khiến ai cũng nghĩ mình có bầu nên cưới. Mẹ mình, anh em họ hàng, bạn bè mình đều khẳng định 100% là như thế.

Vậy mình có bầu trước cưới không? Có. Mình có bầu trước khi cưới nhưng đó không phải là nguyên nhân của đám cưới. Khi bố mẹ chồng hỏi cưới mình là khi họ không hề hay biết mình đã có bầu. Chồng mình cũng không hề thông báo điều này đến bố mẹ. Thậm chí, chuyện mình có bầu được biết sau khi bố chồng mình hỏi cưới. Vì vậy, không bao giờ có chuyện đám cưới là để “chạy bầu”.

Nhưng chính sự trùng hợp đó đã khiến tất cả mọi người hiểu lầm, và mình có giải thích như thế nào thì không ai tin. Mẹ mình đã rất buồn vì chuyện này. Mình cũng thế.

2. Đám cưới “đói”

Mỗi lần nhắc đến đám cưới của mình, mọi người đều gọi đó là “đám cưới đói”.

Mình cưới 2 lần (cùng 1 người). Một lần cưới ở quê và một lần báo hỷ tại Tp. HCM.

Đói lần thứ 1:

Quê chồng mình ở Bắc Ninh, mình ở Nghệ An. Ngày rước dâu mùng 8 Tết âm lịch (15/02/2016), mọi người ăn sáng xong và lên xe đưa mình về nhà chồng. Có 2 xe đưa dâu, một xe chở nhà trai và một xe chở nhà gái. Mình ngồi xe nhà trai, nhà trai có chuẩn bị một ít đồ ăn. Còn xe nhà gái thì không ai chuẩn bị gì cả, nhà mình cũng không để ý đến chuyện này.Cỡ 5h sáng xe bắt đầu xuất phát từ nhà gái đi. Đến nhà trai là khoảng 1h chiều, nhưng đó không phải là giờ đẹp nên chưa thể vào nhà. 2 xe đành chạy vòng vòng, đợi đến giờ mới được vào.

Ăn sáng lúc 4h và chỉ ăn qua loa nên lúc bấy giờ ai nấy đều đói lả. Lúc vào đến nhà trai thì các thủ tục đám cưới diễn ra nên vẫn chưa thể ăn. Mãi đến gần 4h chiều mọi người bắt đầu mới được dùng bữa. Trông ai nấy đều mệt mỏi, không còn sức sống (Mình nhớ anh trai mình lúc lên đeo nhẫn, vì đói quá mà không thể cười, tay run run khiến nhẫn rơi xuống đất xong phải đi tìm).

Điều mình ân hận nhất chính là cả mình và gia đình mình đã không lường trước được điều này để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Hoặc nếu nhanh ý thì đã sắp xếp để mọi người dừng xe ăn trưa trước khi đến nhà trai. Nhưng cả mình và gia đình mình đều không ai nhanh nhẹn, hiểu ý để làm điều đó cả. Để tất cả mọi người phải đói rã rời với đám cưới của mình.

Đói lần thứ 2:

Lần này không phải đám cưới mà là báo hỷ, vào ngày 09/04/2016 tại Tp. HCM. Mình tổ chức vào buổi tối, tại nhà hàng. Lần này không phải người đi đám đói mà là cả nhà mình đói.

Không rõ hôm đó cả nhà mình làm gì mà đến lúc ra nhà hàng để tổ chức thì ai nấy đều vội vã, mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lộp độp. Suýt chút nữa thì dâu rể đến muộn vì tắc đường. Hình như buổi sáng đó mình cùng chị họ bên chồng còn chạy xe máy đi mua hoa cầm tay cô dâu. Nghĩ lại tại sao lại vất vả vậy không biết. Tại sao không đặt mua hoặc nhờ người khác mua? Trưa thì lo nấu ăn, dọn dẹp để đón các bác từ quê vào cưới. Chưa kịp nghỉ ngơi thì chiều đến, cô dâu phải trang điểm vậy là hết buổi.

Đến nhà hàng thì lo tiếp khách, nào có ăn uống được miếng nào. Đến lúc đám cưới xong, về đến nhà là khoảng 1-2 giờ sáng. Lúc này hai vợ chồng mình mới hì hục pha mì ăn tối. Thật đúng là kỷ niệm không thể nào quên.

3. Sai lầm khi mời cưới

Nếu nói vì đây là đám cưới đầu tiên nên mình mắc sai lầm thì không đúng, bởi vì ai chẳng là đám cưới đầu tiên. Nhưng tại sao chỉ có mình mình mắc sai lầm? Là vì mình quá tệ trong cách giao tiếp, ứng xử.

Cả 2 lần đám cưới mình đều mắc sai lầm trong việc mời cưới.

Lần thứ 1: Mời bạn bè đã lâu không liên lạc

Sau khi học hết cấp 3, mình không giữ liên lạc với bất cứ ai ở quê. Lý do nói ra chắc không ai tin, là vì giọng nói của mình. Mình sẽ có một bài viết riêng nói về giọng nói đã khiến mình sống khổ sở như thế nào. Nhưng trước khi viết bài đó thì mình nói sơ qua về giọng của mình. Mình gốc Hà Tĩnh, sống ở Nghệ An nhưng mình nói giọng gần giống với giọng Bắc, chỉ lai lai một số từ địa phương ở Nghệ An mà thôi. Lúc còn đi học, mỗi lần mình mở miệng ra nói thì sẽ bị mọi người trêu chọc, nhại lại vì nói không giống mọi người. Nên mình rất ít nói, ngại nói và trở nên tự ti, thu mình lại. Rời cấp 3, mình không muốn giữ liên lạc với ai cũng chỉ vì tự ti giọng nói của mình.

Vậy mà mình cưới, mình liên lạc lại để mời họ. Một số người lịch sự thì họ nói để sắp xếp thời gian rồi đến chung vui với mình. Còn một số người họ nói thẳng “Cả đời không liên lạc tự dưng nay lại mời cưới”. Mình ngẩn người với câu nói đó. Mình nghĩ họ nói đúng. Nếu là mình, mình cũng sẽ phản ứng như vậy mà thôi. Mình rất ân hận vì đã mời cưới những người bạn mà ngay cả việc hỏi thăm họ mình cũng chưa bao giờ làm.

Lần thứ 2: Mời cưới không chân thành

Mình có một nhóm bạn chơi chung hồi đại học. Sau khi ra trường ai nấy đều quay cuồng với công việc nên ít khi liên lạc với nhau. Mình chỉ liên lạc với 2 người bạn trong số nhóm bạn 11 người đó. Và mình chọn đúng 2 người bạn đó để nhờ họ mời cưới các bạn còn lại.

Nghĩa là mình đã hẹn 2 bạn mình thường liên lạc để đi cafe. Mình đã nhờ họ chuyển thiệp đến các bạn còn lại vì họ ở gần nhau. Trong khi đó mình không hề gọi điện hay nhắn tin thông báo đến với các bạn còn lại. Họ giận mình và rất nhiều trong số họ đã không đến dự đám cưới của mình.

Mình nghĩ họ phản ứng như vậy là đúng. Lỗi là tại mình. Tại sao mình có thể thiếu chân thành đến mức như vậy? Tại sao mình lại quá tệ trong vấn đề giao tiếp, ứng xử như vậy? Cho đến giờ nghĩ lại, mình vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân.

4 năm nhìn lại đám cưới

Vậy là mình cũng đã cưới chồng được hơn 4 năm rồi. 4 năm nay mình đã từng tham dự nhiều đám cưới nhưng chưa từng thấy đám cưới nào sơ sài như đám cưới của mình. Chưa từng thấy ai đi mời cưới mà ứng xử tệ như là mình. Trong lần đám cưới đầu tiên, mình thậm chí còn chưa chụp hình cưới. Ảnh cưới được sử dụng bên nhà chú rể là ảnh ghép. Đổ thừa rằng do đám cưới vội thì cũng không đúng, vì chụp hình thì chỉ mất 1 ngày chứ đâu có nhiều.

Người ta nói đám cưới là việc trọng đại của đời người. Vậy mà cái ngày trọng đại của mình diễn ra thật tồi tệ. Nếu như lần thứ 1 mình thất bại, thì lần thứ 2 mình đã có kinh nghiệm để chuẩn bị cho đám cưới hoàn hảo hơn. Vậy mà mình thất bại đến cả 2 lần. Có lẽ nếu có lần thứ 3, cũng không chắc mình sẽ có được một lễ cưới diễn ra trong suôn sẻ.

Đám cưới của mình thất bại toàn tập nhưng tuổi 28 và những mong muốn của mình chưa bao giờ cầu mong được đám cưới lại để rút kinh nghiệm. Chỉ hy vọng những chia sẻ của mình trên đây sẽ trở thành kinh nghiệm cho những ai đang chuẩn bị đám cưới biết được mà né tránh. 

  • Thứ nhất, đừng cưới trong vội vàng. 
  • Thứ hai, đừng cưới khi chưa sẵn sàng.
  • Thứ ba, hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi cưới (lên kế hoạch, ý tưởng…).
  • Thứ tư, hãy tinh tế trong giao tiếp và ứng xử khi mời cưới và đừng quên gửi lời cảm ơn chân thành đến họ sau đám cưới (điều mà mình đã không làm được khi đám cưới kết thúc).

>>> Xem thêm: