Hải Trần

Blog cá nhân chia sẻ về cuộc sống gia đình, kinh nghiệm Copywriter & cảm xúc thường ngày.

Giới thiệu

Xin chào mọi người!

Chào mừng tất cả những ai đã ghé thăm blog và đọc những lời chia sẻ này của mình. Đây chính là "thế giới" nhỏ bé của mình - nơi mình dành ra nhiều phút mỗi ngày để nói về cuộc sống, con người và công việc của mình. Để chúng ta có cơ hội hiểu nhau hơn, hãy dành ra 2 phút của bạn để đọc hết lời giới thiệu này của mình nhé!

Mình là ai?

Để bạn biết mình là ai, mình xin tự giới thiệu bằng đôi ba dòng ngắn gọn như sau:

  • Tên: Mình tên là Hải, họ là Trần. Hải Trần là bút danh mình thường sử dụng nhất. Ngoài Hải Trần còn có Hải Dương cũng là tên mình thường sử dụng.
  • Giới tính: Nữ. Thường thì người ta chỉ giới thiệu tên thôi, người đọc sẽ tự biết giới tính. Còn mình, sợ sau khi nghe tên xong mọi người đoán sai giới tính. Nên mình nghĩ cần thiết phải giới thiệu rõ, giới tính của mình là NỮ.
  • Sinh năm: 1992. Năm nay mình 28 tuổi rồi nhưng mình tự nhận tính cách của mình còn con nít lắm. Còn hiểu biết của mình thì như hạt cát giữa đại dương mênh mông. Có lẽ vì thế mà Lê nin bảo là "Học! Học nữa! Học mãi".
  • Nơi sống: Hiện mình đang sống tại Tp. HCM xinh đẹp, hoa lệ. Mình chưa có cơ hội đi nhiều nơi nên chưa biết những chỗ khác như thế nào. Có lẽ vì thế mà Tp. HCM với mình là nơi không phải đẹp nhất nhưng là nơi đáng sống và dễ sống nhất.
  • Nghề nghiệp: Copywriter. Hiện mình đang là Copywriter của Tập đoàn Trần Anh và báo Thị Trường Today.

Mình đã trở thành Copywriter như thế nào?

Nếu như lớp trẻ bây giờ đã định hình được con đường mình theo đuổi từ năm lớp 9, lớp 10; thì mình, đến cuối năm học 12 vẫn chưa biết sẽ học gì và học ở đâu. Mình học khối C (văn, sử, địa) và thời gian học tại trường cũng được đánh giá là học khá. Mỗi tội nhút nhát, ít nói và hơi lì. Khi mọi người hăng say làm hồ sơ thi đại học thì mình như "con nai vàng ngơ ngác" không biết phải làm gì. Lúc đó thầy chủ nhiệm của mình đã gợi ý: "Em hãy thi Báo chí đi. Tính em nhút nhát, hãy để trường Báo rèn luyện và thay đổi em".

Nghe lời thầy, mình đăng ký thi ngành Báo chí truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM. Mình đậu với số điểm khá cao - 23,5 điểm.

Tuy nhiên "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Ngành báo đã không thể thay đổi tính cách của mình. Thậm chí mình còn nhút nhát hơn vì chẳng có ai ngó ngàng, quan tâm. Và thế là 4 năm đại học của mình trôi qua trong lặng lẽ. Không ồn ào, chẳng nổi bật, không có gì đáng để kể cả.

Kết thúc 4 năm học, mình bắt đầu đi xin việc. Ai cũng nghĩ học báo thì ra trường sẽ làm nhà báo. Nhưng tính cách của mình không cho phép mình lăn lộn với đời để cho ra những nguồn tin nóng hổi. Vậy là mình chọn Copywriter. Nói nghe ra thì miễn cưỡng (như kiểu không làm được gì nữa thì mới làm Copywriter) nhưng thật sự thì mình yêu nghề viết. Mình không thể cho ra những bản tin nóng sốt, nhưng mình có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để viết lên những bài viết từ tận tâm tư, suy nghĩ của mình (như lời giới thiệu mình đang viết chẳng hạn).

Công việc đầu tiên của mình... dĩ nhiên là Copywriter rồi. Và mình nghĩ có lẽ đây cũng là công việc cuối cùng của mình. Nó sẽ theo mình cả đời vì như đã nói đây là sở thích và đam mê của mình.

Quay trở lại công việc đầu tiên, đó là 8 năm về trước. Mình thường viết những bài về tình yêu, cuộc sống vì những gì mình biết lúc bấy giờ chỉ là thể hiện cảm xúc. Lúc đó mình cộng tác với báo vietnamnet.

Sau này mình đi làm công ty chuyên về thiết kế web và SEO. Đây chính là trường học thứ 2 dạy mình biết về Copywriter. Nếu như trước đây mình chuyên viết theo cảm xúc của bản thân, thì tại đây mình đã biết được cách viết theo xu hướng người đọc, về chuẩn SEO và đem lại giá trị cho người dùng.

Rời xa công ty này vì một vài lý do cá nhân, mình đã chuyển sang làm tại Tập đoàn Trần Anh. Dĩ nhiên công việc vẫn là Copywriter (mình đã nói nó theo mình cả đời rồi mà). Đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Làm việc tại Tập đoàn Trần Anh đã giúp mình hiểu biết hơn về một lĩnh vực mà trước giờ mình vốn mơ hồ, không hiểu "chi mô răng rứa" - bất động sản.

Mình đến với bất động sản ra sao?

Lúc đầu nhận cộng việc này mình khá là lo lắng. Ngoại trừ niềm vui và tự hào vì được làm cho một tập đoàn bất động sản có tiếng tại miền Nam (Trần Anh Group) thì mình vô cùng bất an. Lĩnh vực bất động sản mình một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao để viết cho người khác hiểu đây?

Lo lắng là vậy nhưng mình vẫn quyết tâm làm. Mình bắt đầu đọc các bài viết về bất động sản - những bài mà trước đây nếu vô tình lướt thấy mình cũng sẽ bỏ qua. Mình hỏi bạn bè, người thân về lĩnh vực này. Và mình bắt đầu học viết.T

hời gian, sự quyết tâm, cố gắng, cộng với sự "truyền lửa" của sếp, mình đã bắt đầu viết và làm quen với nó. Có những ngày bỏ ra 8 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể hoàn thành một bài. Bởi vì nó thật sự khó. Nhưng rồi nhiều ngày như thế, nhiều tháng trôi qua, mình đã quen và viết thuần thục từ lúc nào không hay. Không tự nhận mình viết tốt hay giỏi, nhưng tự nhận mình đã có sự cố gắng để từ một người không biết gì về bất động sản có thể nói về nó như những người trong ngành lâu năm.

Thật ra cũng cảm ơn cái nghề này, nhất là từ khi viết qua lĩnh vực bất động sản. Nhờ nó, mình đã hiểu biết hơn nhiều về cuộc sống này. Đã 28 tuổi rồi, cũng đã đến lúc phải tìm một nơi "an cư" để "lập nghiệp". Nhờ viết về bất động sản mà bản thân mình đã có kiến thức về đất, về giá đất, về những biến động trên thị trường, về khu vực nên mua, kinh nghiệm mua... Không những giúp ích cho bản thân mà mình còn dùng sự hiểu biết của mình để chia sẻ với bạn bè, người thân nữa. Thật là lợi đôi đường!

Copywriter - cái nghề đem đến "cơm, áo, gạo, tiền" nhưng cũng là cái nghề nuôi dưỡng đam mê từ bé của mình (à, ngày xưa khi chưa làm copywriter thì mình thường viết nhật ký cho thỏa cái đam mê viết). Đối với mình bây giờ, niềm vui mỗi ngày chính là say sưa viết những bài viết mới, mang đến những kiến thức bổ ích cho mọi người. Khi bài viết của mình đem lại giá trị cho người đọc, mình lại cảm thấy con đường mình chọn đi thật là đúng đắn, và có thêm động lực để tiếp tục gắn bó và cố gắng.

Nếu bạn cũng có cùng đam mê với mình, hoặc đơn giản là cảm thấy mình hơi hơi thú vị, vậy chúng ta hãy liên lạc với nhau để làm quen, trao đổi và thấu hiểu nhau hơn nhé! Bạn có thể liên lạc với mình tại blog này, hoặc liên lạc qua thông tin sau:

Rất vui khi nhận được thông báo làm quen, kết nối từ bạn!